Minh sống trong một gia đình đông đúc, hạnh phúc cùng với bố, mẹ và em gái nhỏ. Cậu bé đang học lớp hai, còn em gái Hà của cậu thì đi mẫu giáo. Minh có rất nhiều bạn bè, và thường xuyên sau khi tan học về nhà, cậu vứt cặp sách xuống là chạy ra ngoài chơi với bọn họ. Lũ trẻ chơi bóng đá, đi câu cá, rất năng động và vui vẻ. Rồi một ngày đẹp trời, bố của Minh mang về nhà một túi lớn, nhưng ông nói rằng sẽ chỉ mở ra khi tất cả mọi người trong gia đình đều có mặt.
Đến tối, Minh háo hức nhìn bố và nói:
Bố ơi, bố không quên là phải mở cái túi bố mang về chiều nay chứ?
Không, đương nhiên là không rồi, bây giờ bố sẽ cho các con xem bố đã mua gì.
Bố trả lời và mỉm cười biến vào phòng.
Vài phút sau, bố hét lên:
Xong rồi, mọi người chạy vào đây đi.
Minh và em gái chạy đua nhau để xem bố đã mua gì thú vị cho các con. Và rồi, không tin vào mắt mình, bọn trẻ nhìn thấy một chiếc máy tính mới, đẹp, hiện đại mà chúng đã mơ ước từ lâu lắm rồi.
Nào, đây là người bạn mới của nhà mình. Giờ các con có thể xem phim hoạt hình, chơi game trên máy tính, tìm hiểu nhiều điều mới mẻ và thú vị bằng internet. Nhưng các con ơi, chúng ta hãy thống nhất luật chơi ngay từ đầu nhé. Ngồi trước máy tính chỉ được một thời gian ngắn thôi, không quá một tiếng mỗi ngày, nếu không bố sẽ trả lại cửa hàng đấy.
Bố nói.
Bọn trẻ vui mừng khôn xiết với món quà này.
Minh lao đến điện thoại và bắt đầu gọi cho bạn bè để chia sẻ niềm vui:
A lô, Tuấn à, bố mình mua máy tính rồi! Sang nhà mình chơi đi, chúng mình sẽ chơi game.
Cậu bé gọi điện cho tất cả bạn bè để khoe người bạn mới.
Một tuần trôi qua. Mỗi ngày Minh về nhà từ trường, như thường lệ vứt cặp sách xuống, nhưng không còn chạy ra ngoài chơi bóng đá với bạn bè nữa. Không rửa tay, không cởi áo khoác, không ăn trưa, cậu lao thẳng đến máy tính để mau chóng bắt đầu chơi game yêu thích hoặc xem phim hoạt hình. Bố của Minh làm việc rất nhiều nên về nhà muộn, không phải lúc nào cũng thấy được con trai mình dành thời gian sau giờ học như thế nào. Mẹ liên tục nhắc nhở cậu bé rằng không được dành quá nhiều thời gian trước máy tính, nhưng lời mẹ như đổ vào sông biển.
Minh, thôi chơi máy tính đi! Vào ăn cơm sau giờ học đi, rồi làm bài tập.
Mẹ nói với con trai.
Mẹ ơi, con chơi thêm một chút xíu nữa thôi, rồi con sẽ làm bài tập về nhà.
Cậu bé trả lời, mỗi lần lại ngồi dán mắt vào máy tính.
Bạn bè của Minh vẫn tiếp tục chơi bóng đá ngoài sân, đạp xe và đi câu cá, nhưng cậu bé không quan tâm đến gì ngoài người bạn mới của mình – chiếc máy tính. Điểm số của Minh giảm sút, bạn cùng lớp hoàn toàn không chơi với cậu nữa.
Rồi một hôm, khi Minh như thường lệ về nhà từ trường và ngồi vào máy tính, cậu đột nhiên cảm thấy mắt mình rất đau. Hơn nữa, không hiểu sao cậu bắt đầu nhìn mờ.
Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?
Minh tự hỏi.
Chẳng lẽ những gì mẹ và bố nói là thật. Máy tính có thể làm hỏng mắt sao?
Cậu bé suy nghĩ hoang mang.
Bên ngoài trời đẹp tuyệt vời, và Minh đột nhiên nhớ đến những người bạn mà trước đây cậu từng có những khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau. Cậu bé quyết định nghỉ ngơi một chút và ra ngoài chơi với bạn bè.
Bước ra cửa, Minh hét lên:
Này các bạn, chúng mình đi đạp xe nhé? Hoặc chơi bóng đá cùng nhau?
Nhưng các bạn nhìn cậu bé, làm như không nghe thấy, và tiếp tục chơi với nhau, không có Minh.
Tuấn, Bình, các bạn không nghe thấy mình à?
Minh hỏi.
Sao lại không nghe, nghe chứ! Nhưng chúng mình không muốn chơi với cậu nữa. Cậu có người bạn mới rồi – máy tính đó, cứ chơi với nó đi. Còn chúng mình sẽ đi câu cá, đạp xe và chơi bóng đá mà không có cậu.
Minh buồn bã quay về nhà, tự nhủ:
Thôi thì không chơi với mình cũng được, mình sẽ tự xoay sở được mà. Bây giờ mình sẽ ngồi vào máy tính yêu quý của mình và chơi, không cần ai cả.
Cậu bé ngồi vào bàn máy tính và lại bắt đầu chơi game bắn xe tăng.
Đột nhiên em Hà chạy vào và hét lên:
Minh ơi, nhìn chiếc váy đẹp mẹ may cho em này! Nó sáng màu lắm, giờ mọi người sẽ nhìn thấy em từ xa và ai cũng ghen tị với em!
Ồ, Hà ơi, sáng màu ở đâu ra, nhạt nhòa và không nổi bật tí nào.
Cậu bé trả lời.
Sao lại thế, anh không thấy à? Nó màu vàng như mặt trời, và em mặc vào giống như bông hoa!
Em nói gì vậy! Nó không nổi bật chút nào, nhạt nhòa và không sáng tí nào.
Và đột nhiên Minh nhìn vào bể cá đã đặt trong phòng của hai anh em từ lâu. Trước đây những con cá trong đó rất sặc sỡ – vàng và đỏ, nhưng giờ mắt cậu bé mờ đi, và cậu không thể phân biệt được con nào là con nào.
Cậu chạy đến mẹ và nói:
Mẹ ơi, mẹ ơi, sao những con cá của chúng con nhạt nhòa thế. Chúng bị làm sao vậy?
Với những con cá thì không có gì đâu con ơi, đó là vì con ngồi trước máy tính quá lâu, mắt con mỏi quá nên con nhìn mờ đi thôi.
Mẹ trả lời.
Lúc đó Minh quyết định sẽ không bao giờ ngồi lâu trước máy tính nữa. Cậu sợ hãi khi nghĩ rằng mình sẽ không còn nhìn thấy cỏ xanh tươi đẹp, mặt trời vàng rực rỡ và bầu trời xanh thẳm. Cậu chạy ra ngoài và đến chỗ bạn bè.
Các bạn tha lỗi cho mình nhé, mình sẽ không bao giờ đánh đổi các bạn lấy máy tính nữa. Vì nó mà mắt trẻ con bị hỏng, và vì nó mà mình suýt mất những người bạn tốt nhất.
Các bạn tha thứ cho Minh, và mọi thứ trở lại bình thường. Cậu bé chỉ thỉnh thoảng ngồi vào máy tính để tra cứu bài học, hoặc chơi game trong thời gian ngắn. Việc học ở trường tiến bộ, bạn bè lại rủ cậu bé đi chơi bóng đá hoặc câu cá. Và những con cá trong bể lại trở nên sặc sỡ và đẹp đẽ.